Truyện ngắn: Biệt thự Mùa Hè

Tôi nghĩ chắc chắn mẹ tôi biết sẽ sinh ra một đứa con bướng bỉnh như tôi, nên mới sinh chị tôi trước tôi những 12 năm để tôi sẽ trưởng thành trong hai vòng xiềng xích.

Chị em tôi ở trọ trong một khu tập thể xập xệ, với những bức tường loang lổ, nứt nẻ, chân cầu thang dầy những vết trầy xước. Ngày ngỡ ngàng đến nơi đây lần đầu, tôi chợt rùng nghĩ không hiểu người dân ở đây làm sao có thể ngon giấc mỗi đêm trong khi khu nhà già nua có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cái hành lang cổ hun hút đã chuyển màu rêu úa, cõng trên lưng một hàng dài tăm tắp những chậu hồng leo tốt um đang rục rịch ngả vàng. Mùa thu điểm lên trên tán lá là xoe tròn vài bông hồng phai nhỏ xinh cuối mùa, thả mình trên không trung, như đang khiêu vũ với gió và tò mò ngó vào trong nhà tầng dưới. Chị tôi bảo cứ sống ở đây rồi sẽ nghiện nơi này.

Khu nhà xập xệ này duy chỉ có một điểm sáng mà thôi, đến từ anh hàng xóm có đôi kính tròn, đôi mắt long lanh biết cười và cái lún đồng tiền baby đến lạ. Mỗi khi anh cười là khuôn mặt bầu bĩnh lại bừng sáng, hai má hồng ửng lên, lại có cái điệu hiền khô đến mức bị trêu chọc là ra sức phân trần, đôi tay xua xua van mọi người đừng trêu tiếp, trong khi vẫn nở nụ cười có sức lan tỏa vô cùng mạnh mẽ.

Tôi còn nhớ, câu nói anh nói với tôi ngày đầu đến đây: “Chào mừng đến với Biệt Thự Mùa Hè!”

***

Khi tôi vừa mới tìm được nguồn cảm hứng sống ở khu tập thể này thì chị tôi đạp bẹp dí cái cảm hứng mong manh ấy với NỘI QUY phòng không thể hà khắc hơn, còn in giấy A3 dán lên tường. Đặc biệt: KHÔNG LÀM PHIỀN ANH TRUNG!

Vâng, anh hàng xóm tốt bụng, Hoàng Văn Trung, 24 tuổi, phiên dịch viên tại gia cả tiếng Anh và tiếng Pháp, hiền lành, dễ thương, ai cũng quý. Kém chị tôi những 6 năm lận nhưng mà không bao giờ gọi chị tôi là chị, lúc nào cũng Thư Thư, Trung Trung. Anh Trung có một thói quen rất đáng yêu là cứ 7h là bật “Take me to your heart” của MLTR từ một chiếc đài cổ và pha một tách cà phê đen, rồi tập thể dục bằng cách chạy 5 tầng tưới nước và tỉa tót, bắt sâu cho mấy chậu hoa chậu hoa hồng leo xinh đẹp, mỗi nơi anh đến là nơi có tiếng cười nói rộn ràng, buổi sáng dần tấp nập tại khu tập thể nghèo nàn. Xong, anh về trước cửa phòng, ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ, nói chuyện rầm rì với ông hàng xóm. Chị tôi cũng dậy vào giờ đó, pha một tách trà hoa hồng chị sao khô từ hoa của dàn hoa từ mùa hè, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi và cho con mèo Len ăn. Mọi người đều nhộn nhịp hẳn lên, ngoài hành lang rộn ràng tiếng cười tiếng nói, kéo tôi ra khỏi giường. Sau rồi thành quen, cứ nghe thấy “Take me to your heart” là tôi tỉnh dậy, che giấu bộ dạng ngái ngủ bước ra nở nụ cười thật tươi với Kính tròn.

Anh Trung tốt bụng và cả nể, lại làm việc quanh năm tại gia nên đôi khi trở thành chân sai vặt bất đắc dĩ của cả xóm. Có hôm tôi bụm miệng cười thấy anh hai tay hai nhóc sinh đôi nhà chị Thúy hàng xóm nhờ trông trong khi đi chợ, những hôm mất nước thì anh là chân xách nước đến mệt nghỉ cho mấy chị em trong tầng, ai có gì nhờ lại gọi anh Trung, em Trung, cháu Trung… tôi nghĩ có thể vì lý do này mà chị Thư nhất định không cho tôi nhờ vả gì anh ấy.

Thế nhưng chị tôi ngày đi làm sớm, tối về lại pha thứ trà hoa hồng thơm phức và lạch cạch sổ sách đến khuya, cũng không quản lí được, tôi thi thoảng vẫn lấy vài lý do không đâu để được gần anh hơn. Đôi khi chỉ là nhờ dịch vài trang chuyện tranh, xem giúp cái máy sấy tóc hỏng, hay là trổ tài làm mấy món bánh tự sáng tạo ra và mời anh. Lần ấy tôi đã cẩn thận phi tang mọi thứ để tránh tai vách mạch rừng đến chị tôi. Ấy vậy mà chớ trêu, vụ anh Trung bị đau bụng cũng lọt đến tai chị tôi: “Ai cũng sang làm phiền Trung thì anh ấy làm việc vào giờ nào? Đâu phải công việc đi tối ngày mới là bận rộn, mày không thấy anh ấy có hôm thức trắng đêm cho nộp kịp deadln cho nhà xuất bản đấy à? Chị không nói nhiều đâu!”

***

Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm. Mấy chậu hoa leo nhà nào nhà ấy đều rụng sạch đến chiếc lá ngoan cường cuối cùng, co ro trong từng đợt gió mùa. Đống đồ tôi mang theo từ quê xa vốn không thể đủ cho tôi giữ ấm chứ không nói đến chuyện chạy đua theo thời thượng cùng lũ bạn. Chiều thứ bảy trời bỗng mưa, gió rít từng hồi luồn vào khe của sổ, tôi ngồi thu lu trong đống chăn đọc truyện Conan, thi thoảng vẫn ngóng đồng hồ dù chị tôi đã báo tăng ca về muộn. Chị tôi về, tay chân run cầm cập, tôi bật máy sấy và đưa chị tôi sấy tóc, định đi hâm lại đồ ăn thì chị tôi bảo không cần, đã ăn rồi. Chị Thư kéo tôi ngồi xuống và đưa cho tôi một phong bì nhỏ.

– Đây cho mày mua sắm đồ mùa đông mới. Mai gọi chị dậy chị đi cùng chọn đồ cho. Mày là không biết mặc cả đâu!

Nói rồi chị tôi đi ngủ sớm. Tôi cầm cái phong bì kì lạ trên tay mà không tin vào mắt mình. Có phải có thiên thân nào đã giáng trần và nói nhỏ vào tai chị tôi không nhỉ?

Sáng hôm ấy tôi thức dậy bởi tiêng hát Take me to your heart, không thấy chị tôi dậy trước lạch cạch xoong  nồi như mọi hôm. Trước khi đi, tôi lay vai chị tôi thì chỉ nghe thấy mấy tiếng ì èo ngái ngủ:

– Vậy chị ngủ nướng đi nhé! em sẽ gọi bạn đi cùng!

Tôi nhẹ nhàng khép cửa lại và hí hửng nghĩ rằng tủ quần áo của mình sẽ không bị chị ấy biến thành triển lãm thời trang thế kỉ 20.

– Thư chưa dậy à Trang?

Tôi giật mình, nhìn đôi mắt mệt mỏi cùng chiếc cằm lởm chởm do thức khuya của Kính Tròn, nhoẻn cười:

– Anh với chị Thư nên học cách ngủ nướng đi nhé!!!- rồi tôi chạy ù xuống nhà.

Chuyến đi shopping vui vẻ với cô bạn kéo dài hơn tôi nghĩ. Về đến nhà thì cũng đã tám giờ. Tôi ngạc nhiên vì thấy nhà tôi khóa cửa. Bới chiếc điện thoại tận đáy đống đồ trong cặp, tôi ngạc nhiên vì tận 6 cuộc gọi nhỡ của anh Trung. 1 tin nhắn mới: “Thư bị cảm nặng, đang trong bệnh viện, em đọc tin thì gọi cho anh”

Khi tôi hoảng hốt chạy đến bệnh viện, anh Trung  đang ngồi cạnh giường chị tôi. Đôi mắt anh thâm quầng lại, nhưng nhìn thấy tôi, anh bối rối buông tay chị tôi ra, và vẫn cố nở một nụ cười hiền.

– Thư ổn rồi, để chị em ngủ nhé! em ở đây không lúc Thư tỉnh không nhìn thấy em thì lại không yên tâm.

Tôi lần vào ngồi cạnh giường chị tôi, lúc này tôi mới nhìn kĩ chị tôi, xanh quá, tiều tụy quá. Tôi òa khóc nức nở:

– Em xin lỗi…

– Sao lại xin lỗi anh?

– Em không biết..

– Em cần xin lỗi chị em kìa. Thôi đừng khóc nữa. Lần sau để ý chị em hơn là được. Thư sức khỏe vốn không tốt, lại hay ham công tiếc việc. Thư vốn sợ lạnh, hôm qua lại dính mưa, bị cảm là đúng thôi. Bình thường có bao giờ ngủ quá 8h sáng, hôm nay anh thấy lạ nên đẩy cửa vào. Thấy chị em đang gần như hôn mê…

Tôi lại càng gào khóc to hơn, khiến anh lại xin lỗi tôi rồi phải kéo tôi ra xa chỗ chị tôi nằm. Cho đến khi tôi hết cơn gào chỉ nấc lên nấc xuống, tôi quay sang hỏi anh sau khi đã suy nghĩ kĩ:

– Anh thích chị Thư em?

– Không, anh yêu Thư.

Tôi phụng phịu nhìn anh:

– Sao anh thản nhiên nói yêu chị Thư trước mặt em? Anh không biết em thích anh à?

– Em không thích anh ngốc ạ!

– Đấy có phải lí do sáng nào anh cũng bật take me to your heart không? Đồ ngốc, chị em rất kém tiếng Anh mà.

Tôi phì cười, Hoàng tử ngốc, sao chưa tỏ tình với chị tôi? Sao không đến và dùng đôi mắt biết cười và nụ cười tỏa nắng sưởi ấm vùng đất khô cằn như chị tôi? Sao không đàng hoàng lo lắng và chăm sóc cho chị tôi?

– Thư làm việc chăm chỉ và quyết tâm, nhưng anh chưa thấy Thư tự chăm lo cho mình cái gì chu đáo, Thư chẳng mua sắm gì cho cuộc sống khá khẩm hơn. Rằng Thư còn mẹ, còn em phải lo, rằng bố Thư mất khi em gái còn quá bé bỏng, rằng Thư sẽ không để em gái vất vả giống như Thư cho dù Thư phải cố gắng thế nào. Anh không thấy một người con gái nào kiên cường như vậy.

– Chị ấy là đồ ngốc, ai thèm chị ấy hi sinh cho, ai thèm chị ấy cao thượng, phải sống cho mình trước đã chứ…

Tôi cắn môi vì tự nhiên nước mắt ướt đầm hai má.

– Chị em em thật giống nhau, có vẻ mạnh mẽ nhưng khi khóc thì không hiểu sao nhiều nước mắt thế không biết!!! -Anh Trung cười giòn, bờ vai anh thật rộng.

***

– Chị à, anh Trung rất yêu chị đấy! Chị không định lấy chồng đi,  đầu ba rồi còn ít gì? – tôi cho một tràng dài ngay khi chị tôi vừa tỉnh lại.

– Bậy bạ, Trung kém chị tận 6 tuổi, mày nói linh tinh về mẹ mắng cho.

– 6 tuổi thì 6 tuổi, không phải chị cũng rất thích anh ấy hay sao? Sáng nào cũng pha cái thứ trà hoa hồng do chính tay anh ấy trồng và chăm sóc, giốt tiếng Anh mà bày đặt hát ư ử Take me to your heart trong nhà tắm, không bao giờ nhắc đến anh Trung trước mặt em mà sau lưng thì chuyện gì của anh ấy cũng  thuộc làu, em thấy thiên hạ chỉ có hai người là những kẻ khùng, ngu ngốc, từng ấy năm bên nhau mà chưa dám đến với nhau…

– Mày thì biết gì mà nói hả?- chị tôi bật khóc.

– Chị mà để mất anh ấy thì có khóc chứ khóc nữa cũng vậy thôi!- tôi làm bộ dỗi hờn.- vậy lý do là gì? lý do chị yêu anh ấy mà lại không dám đến với anh ấy là gì?

– Đừng nói nữa Trang, mày không hiểu được đâu…

– Tại sao em lại không hiểu, chị dẹp hết mấy cái nguyên tắc cũ rích của chị đi! mặc kệ mọi điều, chị thích gì, chị muốn gì, đến lúc để chị sống cho mình rồi đấy! Chị yêu anh ấy, chị hãy chấp nhận anh ấy, người như anh ấy đâu dễ tìm.

Chị tôi bỗng khóc như một đứa trẻ, chưa bao giờ tôi thấy bà chị sắt đá của mình yếu đuối và mong manh đến vậy. Tôi ôm lấy chị Thư, mặc kệ cho giọt nước mắt ngốc ngếch của chị chảy đầm lên áo.

– Chị biết, nhưng Trung còn trẻ, Trung còn nhiều người tốt hơn, trẻ hơn, đẹp hơn, giỏi giang, danh giá hơn, nhiều cơ hội hơn, chị không thể là người ngáng chân…Chị không phải lựa chọn tốt cho cậu ấy. Em còn nhỏ, không hiểu được đâu…

– Trung hiểu chứ! – Anh Trung đã nghe thấy cả, giống như một cơn gió trực sẵn bên cửa, giọng anh nghẹn ngào.

Tôi biết đã đến lúc, bờ vai của tôi hay của mẹ tôi đều không thể đủ rộng để cho chị Thư dựa vào.

Mùa hè, mùa hè! “Biệt Thự Mùa Hè” đã thực sự trở lại cái sức sống và dáng hình riêng của nó. Hoa hồng leo đầy chằng chịt lên các ô cửa kính, trèo xuống ban công úa màu và khúc khích chơi đùa cùng lũ trẻ. Ánh nắng hè chói trang làm cánh hoa e ấp lúc bình minh nở bung, hương hoa hồng thơm ngát len lỏi vào từng khe ngách của khu nhà. Nhiều tay thợ chụp ảnh và những cô gái xinh tươi trong bộ váy đầm rực rỡ tìm đến lấy background cho những bức hình kỉ niệm, những người khách bộ hành nước ngoài đi qua cũng ghé đến hỏi han và thưởng thức chút trà hoa thơm lành. Ở nhà một mình, kế thừa công việc chăm hoa buổi sáng của anh Trung giờ đã ở nơi nao cùng bà chị quý hóa của tôi. Tôi say mê ngắm những bông hồng nhỏ nhắn mà lại hết sức kiên cường, kiêu sa mà dịu dàng, thân thiện, yểu điệu mà lại khoe hương nơi những bức tường xưa cũ…

Tackkkk!!! tiếng máy ảnh làm tôi giật mình…

Ngẩng đầu lên, là một cặp kính tròn và chiếc lún động tiền baby đến lạ.

– chào cậu!

– chào….

 

Biệt thự Mùa Hè
Tác giả
Jammy Nguyen

quả óc chó mua ở đâu quả óc chó mỹ bán quả óc chó mỹ địa chỉ mua bán hạt óc chó mỹ hạt mắc ca hạt macca hạt macadamia hạt macca mua bán ở đâu quả macca mua bán ở đâu hạt hạnh nhân mua bán ở đâu quả hạnh nhân mua bán ở đâu hạt hạnh nhân hạt thông mỹ mua bán ở đâu hạt thông mỹ mua yến mạch giảm cân mua bột yến mạch ở đâu yến mạch mua bán ở đâu yến mạch quaker hạt lanh mua bán ở đâu quả óc chó mua ở đâu hạt óc chó mỹ bán ở đâu bột yến mạch quaker mua bán ở đâu hạt macca mua ở đâu quả mắc ca Úc