Con muốn về nhà ngày 23

0
965

Tết đến cửa nhà rồi, sao con vẫn chưa về?…

Hôm nay là 23 tháng Chạp. Đã từ cả tuần trước, con thấy ngoài đường, ngoài chợ, người ta gánh từng bó mũ cánh chuồn đi bán. Sớm nay trên đường đi học, con cũng gặp nhiều người bán cá chép vàng. Năm nay trường cho nghỉ Tết muộn. Với con, đây cũng là năm đầu tiên ngày ông Công ông Táo không được ở nhà. Nhẩm đi nhẩm lại, chục ngày nữa cũng hết Tết rồi, sao con còn ở đây?

 

Con muốn về nhà…

 

Lúc tiểu học, con được cô giáo kể cho nghe sự tích Táo Quân. Câu chuyện mà qua thời gian, đến giờ con không còn có thể nhớ quá nhiều về nó nữa. Con cứ hồn nhiên như thế 18 năm qua, cũng trải qua từng ấy ngày 23 tháng Chạp và coi đó là lúc cái Tết tuổi thơ của con bắt đầu.

Chiều 23, con nhớ mẹ tất bật đốt rơm, thay tro bát hương, dọn dẹp ban thờ rồi sắp mâm cơm cúng. Con nhớ con háo hức cùng bố ra chợ mua cá vàng về thả, tiễn các ông về trời. Con nhớ em khóc nháo đòi nghịch cá đem thả vào bể chơi… Con nhớ thế, con của những ngày lên 7, lên 8… hay khi 17, lúc 18, dù niềm vui ngày thơ trẻ không còn, nhưng con còn được ở nhà mỗi buổi chiều như hôm nay.

Năm nay nhuận tháng 12, trời lại ấm nên hoa đào hình như đã nở hết cả rồi. Mới hôm trước con còn đã thấy cành đào đã tàn bị người ta vứt ở đống rác… Cũng cả tháng nay con ngang qua nhà hàng xóm, ngửi thấy hương nước lá mùi quen thuộc. Con ở trong căn phòng trọ chật chội, xung quanh là bốn bức tường rồi nghe đâu đó ngoài kia vọng lại mấy chữ “Mẹ đang may áo mới nhé, ai cũng vui mừng ghê…” Mỗi lúc như thế, con đã tin rằng con có thể bỏ hết, bỏ hết mà leo lên một chuyến xe cuối ngày nào đó rồi về nhà với mẹ…

Trưa nay tan học, con ra chợ Chùa Láng mua thức ăn về nấu cơm như bao ngày qua con vẫn làm. Thế mà con với đứa bạn lại vô tình đứng trước chậu chép vàng của cô hàng cá. Con nhìn nó, nó nhìn con, chúng con nhìn nhau và nhìn cá. Cô nhìn chúng con. Cô bảo “Mua cá chép về thả đi, cô bán rẻ cho. Khổ thân sinh viên xa nhà ngày này…” Bọn con cảm ơn cô, thế rồi cũng không mua. Hà Nội không phải nhà con, con không muốn đánh lừa bản thân rằng con cá kia cũng giống như con cá ngày còn nhỏ con vẫn thả ở sông quê, rằng con vẫn còn bé lắm, và con đang được ở nhà…

 

Bởi vì mười chín hai mươi, con thừa lớn để hiểu đây có lẽ sẽ không phải là 23 tháng Chạp duy nhất con không ở nhà. Bởi vì mười chín hai mươi, sẽ còn nhiều ngày và nhiều năm như thế nữa. Không chỉ ngày này, mà cả sinh nhật mẹ, sinh nhật bố, thậm chí là Tết, con sẽ không về nhà. Con có nhiều đứa bạn là du học sinh, không thể về nhà đón Tết. Có đứa thậm chí phải đi học, đi thi ngay khi ở đây, cả nhà đang quây quần bên mâm cơm tất niên. Nhưng vì mỗi con chim chỉ có thể là chim khi chúng biết bay và rời tổ nên con, tất cả chúng con, cuối cùng đều không thể mãi là đứa trẻ 7, 8 tuổi năm xưa mẹ nhỉ?

 

Có nhiều cách để những người trẻ như con trưởng thành. Có người vượt qua một nỗi đau nào đó mà lớn lên. Có người trải qua biến cố nào đó mà thay đổi. Có người vì hoàn cảnh bắt buộc phải sinh tồn. Còn con, con nghĩ mình sẽ cố gắng vượt qua ngày 23 tháng Chạp xa nhà đầu tiên mà từ từ đối mặt với cuộc đời dài rộng trước mắt mẹ à…

Trờ

 

quả óc chó mua ở đâu quả óc chó mỹ bán quả óc chó mỹ địa chỉ mua bán hạt óc chó mỹ hạt mắc ca hạt macca hạt macadamia hạt macca mua bán ở đâu quả macca mua bán ở đâu hạt hạnh nhân mua bán ở đâu quả hạnh nhân mua bán ở đâu hạt hạnh nhân hạt thông mỹ mua bán ở đâu hạt thông mỹ mua yến mạch giảm cân mua bột yến mạch ở đâu yến mạch mua bán ở đâu yến mạch quaker hạt lanh mua bán ở đâu quả óc chó mua ở đâu hạt óc chó mỹ bán ở đâu bột yến mạch quaker mua bán ở đâu hạt macca mua ở đâu quả mắc ca Úc

NO COMMENTS