Nhìn lại Việt Nam khói lửa trong trang sách

0
668

YMCONLINE – Tôi vô tình đọc được một bài trên From BeP viết về những con người của một thời khói lửa – khi dân tộc Việt Nam gồng mình đánh đuổi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ hùng mạnh. Họ là của quá khứ, là một phần vô danh của giai đoạn bi tráng nhất của dân tộc. Đôi khi tôi ước họ là những trang sách sẽ được lưu giữ đến hàng nghìn năm sau, để con cháu được thấy họ vẫn tồn tại sống động hào hùng đầy chân thực. Nhưng họ lại vô danh, những gì họ để lại chỉ còn là nhân vật tồn tại trên những trang sách. Những nỗi đau của họ cũng chỉ còn lại là con chữ vô hồn.

Tuổi thơ dữ dội – Phùng Quán

 Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc cầm trên tay cuốn truyện ấy – vừa đọc vừa khóc cùng những chú nhóc Vệ Quốc Đoàn can đảm. Tuổi thơ dữ dội là thế giới của những dũng sĩ nhỏ tuổi đã trải qua những mất mát để đến với cuộc chiến khốc liệt vốn không can hệ gì tới chúng. Ở đó, tôi sống với Vịnh – sưa; Mừng; Tư – dát; Quỳnh sơn ca cùng những tinh nghịch trẻ con, những quật cường mất mát và ở đó cũng có Kim vì sợ hãi mà phản bội những người bạn của mình.

Mừng mắt đỏ hoe, hỏi:

– Nhưng con chim chết là tại anh ném đá, Quỳnh có ai ném chi mô mà vỡ tim?

– Cả đời mi không khi mô cho hết hỏi những câu ngơ ngơ. Thì cha hắn ném chứ còn ai nữa? Cha đại Việt gian ném con Vệ Quốc Đoàn, cú ấy mới nặng! Mà có phải ném gạch, ném đá mô! Cha hắn ném ô tô, ném nhà lầu, ném đàn dương cầm, ném cả nước Thụy Sĩ vô hắn, làm chi hắn chẳng vỡ tim mà chết!

—-

– Anh ơi, anh đừng nghi em là Việt gian nữa anh hí!

Lời cầu xin khẩn thiết cuối cùng của người chiến sĩ thiếu niên vừa tròn mười ba tuổi đời, yếu ớt và nhỏ gần như một hơi thở, nhưng trong khoảnh khắc ấy đã trùm lên lấp cả tiếng bom đạn giặc, và cả tiếng sấm rền của trận địa mìn đã làm tanh bành hơn hai đại đội giặc.

Và, Tuổi thơ dữ dội đã kết thúc.

Tuổi thơ dữ dội – khi bạn còn nhỏ, không thể bỏ lỡ

Nỗi buồn chiến tranh – Bảo Ninh

“Cứ như năm ngoái hoa nở, năm nay chúng ta mới ngửi thấy hương thơm.” – đó là lời nhận xét của một nhà văn Trung Quốc về Nỗi buồn chiến tranh.

Tôi biết đến quyển sách này nhờ cô giáo dạy văn. Cô giảng về Việt Nam với những chiến tích oai hùng, một Việt Nam đầy rẫy những người gan dạ và không sợ chết trước nòng súng của kẻ thù. Nhưng cô bảo chiến tranh khốc liệt, không phải ai cũng đủ dũng cảm để hành xử như những anh hùng. Cô bảo chúng tôi đọc Nỗi buồn chiến tranh để hiểu hơn về giai đoạn bi thương ấy, có những nỗi buồn không phải là mất mát hi sinh. Đó là nỗi buồn của những con người hèn nhát trước kẻ thù, là nỗi buồn của những kẻ đào ngũ và cũng là nỗi buồn của những người chiến đấu không mục đích. Đó còn là nỗi đau của những người lính bước ra sau cuộc chiến – họ sẽ đi về đâu?

“Thế giới trước mắt anh cơ hồ đã đổi khác. Chỉ sau một đêm thôi nhưng là một đêm kỳ ảo chóng vánh dài dặc mà giờ đây… đường Nguyễn Du sắc nét và trang nhã của anh, hồ Thuyền Quang trong lành êm ả và thân thuộc từ tấm bé không còn hẳn như ngày hôm qua nữa. Cả tâm hồn của anh, anh cũng không còn nhận ra nổi. Và bầu trời buổi sớm và những cụm mây lững thững trôi từ miền đông bắc quang đều như nhuộm một sắc màu khác biệt. Những nóc nhà vốn xám xỉn, lóng lánh trong màn nắng mai nom như vừa được vớt lên từ dưới nước. Suốt cả ngày chủ nhật hôm ấy, như thành người ngây, Kiên lang thang trong phố. Một niềm vui buồn thảm tựa như một buổi bình minh pha trộn ánh hoàng hôn soi chiếu những suy nghĩ của Kiên. Toàn bộ cuộc sống bấy lâu nay được rọi sáng trong luồng tâm tưởng ngược chiều thời gian. Những mối bận tâm, những niềm đau khổ, những xót xa cay đắng trong lòng những năm gần đây đã trở nên tầm thường, nhợt nhạt và lúc đó Kiên nghĩ, chúng chẳng còn nghĩa lý gì đối với mình. Kiên tin rằng anh đã phục sinh, nhưng là một sự phục sinh lùi về sâu xa. Sẽ mỗi ngày một lùi xa hơn, sẽ không ngừng phục sinh trong chuỗi dài tái hiện. Có vẻ như anh đã tìm ra cuộc đời mới của mình: đấy chính là cuộc đời đã qua, là tuổi trẻ đã mất đi trong nỗi đau buồn chiến tranh.”

Nhìn chiến tranh bằng đôi mắt khác

Nhật kí Đặng Thùy Trâm – Đặng Thùy Trâm

Tôi đọc Nhật kí Đặng Thùy Trâm từ khi còn nhỏ. Tôi tò mò về cuốn truyện làm bà tôi vừa đọc vừa khóc, đến mức bà quên nấu cơm cho cả nhà. Nhật kí Đặng Thùy Trâm – cuốn nhật kí “bên trong có lửa” ấy là một tác phẩm đẹp đẽ sinh ra giữa thời kì bom đạn. Ở đó, tôi thấy tâm hồn của một nữ bác sĩ nơi chiến tuyến. “Cuốn nhật kí là thế giới riêng của người trí thức nhạy cảm mà không yếu đuối, tha thiết với cuộc sống mà không hề sợ hãi trước những gian nan. Ở đó ta vẫn gặp những băn khoăn trăn trở trước tình yêu, trước cuộc sống phức tạp hàng ngày, những nỗi buồn, nỗi nhớ nhung, sự cô đơn của một người con gái, nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy được một ý chí mãnh liệt, những lời nói tự động viên cảnh tỉnh, một lòng can đảm phi thường – những điều đã làm nên một thế hệ anh hùng.”

“Chị đứng bên kia chiến tuyến với tôi nhưng những lời của chị làm trái tim tôi đau đớn. Chị là Anne Frank của Việt Nam. Tôi biết cuốn nhật kí này sẽ đi đến khắp nơi trên thế giới” – Frederic Whitehurst

“Tôi biết Thùy không hề định viết cho cả thế giới này đọc, nhưng có lẽ chính vì thế mà niềm tin sâu thẳm nơi chị được viết ra một cách chân phương, mộc mạc… Cho đến lúc này, tôi là người đã đọc lại hai cuốn Nhật kí ấy nhiều hơn ai hết… Những lời bày tỏ về tình yêu của chị cũng như những lời gọi tha thiết hướng về gia đình khiến bất cứ ai đọc cũng phải xúc động… Lời Thùy là một cây cầu bắc qua dòng sông chứa chất bao sự vô tình, bao cay đắng, bao nỗi buồn, bao lòng tin lầm lạc, đã chia cắt hai dân tộc chúng ta quá lâu…” – Robert Whitehurst

Cuốn nhật kí vượt thời gian

 “Kill Anything That Moves: The Real American War in Vietnam” (tạm dịch: Bắn bất kỳ thứ gì chuyển động: Cuộc chiến thực sự của Mỹ ở Việt Nam) – Nick Turse

Đây là quyển sách tôi ham muốn được sở hữu nhất. Nếu các tác phẩm của những nhà văn Việt Nam thường ca ngợi những con người sẵn sàng hi sinh vì tổ quốc thì đây là cuốn sách vẽ nên hiện thực chiến tranh tàn khốc mà trong 30.000 cuốn sách được xuất bản ở Mỹ đều không đề cập đến. Bản thân tôi luôn nghĩ rằng những nỗi đau sẽ dễ dàng khơi gợi được cảm xúc hơn. Những trang sách hào hùng ca ngợi là cần thiết, nhưng một cuốn sách như Kill Anything That Moves lại càng nên được đề cao hơn. Bởi đó là hiện thực. Cuốn sách đưa ra những tư liệu cho thấy, những vụ hiếp dâm hàng loạt, tra tấn, xẻo thịt và giết hại dân thường Việt Nam – không chỉ vụ thảm sát Mỹ Lai năm 1968 khiến hơn 500 dân thường bị giết – không phải hành động lầm lạc trong những giờ phút thiếu suy nghĩ, mà là chính sách có hệ thống trong cỗ máy chiến tranh của Mỹ thời đó.

Mỹ Lai là “một chiến dịch, không phải sự lầm lạc”.

Hiện thực tàn khốc của chiến tranh Việt Nam

Một thời đã qua. Tất cả những gì chúng ta nhìn được chỉ còn lại trên những trang sách. Tôi thực sự tâm đắc với bài đăng tôi đọc được trên From BeP.

17/2/2017

Giữa những siêu phẩm của Robben, Casemiro, giữa những triệu view, nghìn view You Tube, những dư âm của Valentine còn lại.

Tôi không quên Biên Giới năm 79. Sách sử có thế không ghi, nhưng tôi vẫn nhớ nằm lòng.

Vang vang như câu hát của Hải Bột:

“Trời hòa bình có xanh như, ngày xưa ngắm nhìn?”

…..

Cảm ơn các anh, các chú, các bác. Xin kính cẩn nghiêng mình.

Đó là những dòng cuối của bài đăng.

Hải Linh

quả óc chó mua ở đâu quả óc chó mỹ bán quả óc chó mỹ địa chỉ mua bán hạt óc chó mỹ hạt mắc ca hạt macca hạt macadamia hạt macca mua bán ở đâu quả macca mua bán ở đâu hạt hạnh nhân mua bán ở đâu quả hạnh nhân mua bán ở đâu hạt hạnh nhân hạt thông mỹ mua bán ở đâu hạt thông mỹ mua yến mạch giảm cân mua bột yến mạch ở đâu yến mạch mua bán ở đâu yến mạch quaker hạt lanh mua bán ở đâu quả óc chó mua ở đâu hạt óc chó mỹ bán ở đâu bột yến mạch quaker mua bán ở đâu hạt macca mua ở đâu quả mắc ca Úc

NO COMMENTS